Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Sư Phụ Nguyện Cứu Những Người Tệ Nhất Phần 3/7

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Những kẻ thù này phải trở lại để bù đắp cho [những sai lầm của họ] từ kiếp trước. Nhưng họ quá thấp đi, thành ra cũng gây rất nhiều phiền phức. Nhưng nếu tôi từ chối họ thì họ trở thành tệ hơn nữa. Họ không lên nổi. […] Vấn đề là, dẫu sao đó là lỗi của tôi. Trước khi chính thức nhận cái nghề này, tôi nguyện là sẽ cứu độ những người tệ nhất, những người từ địa ngục, và những người không có ai lo cho. Nên họ tới tìm tôi hết. Thành ra đó là lỗi của tôi. Nhưng không sao, tôi chịu được. Không thành vấn đề. Có điều không thể nói là mình không cảm thấy gì cả. […]

Vậy mà người của tôi lại buộc tôi phải đưa tiền. Nên tôi đưa cho anh ta con dao, nói: “Đây, tôi không có tiền. Anh cầm con dao này muốn làm gì tôi thì làm đi”. (Ôi, Trời ơi!) Rồi vì sao đó anh ta dừng lại. […] Tưởng tượng nổi không? Là tài xế của tôi đó. (Ôi, Trời ơi!) Anh ta nói là không muốn lái xe cho tôi nữa. Đưa tiền ngay bây giờ, anh ta muốn đi, và đưa cả xe nữa. Tôi nói: “Không thể được”. (Ôi, Trời ơi!) “Chiếc xe tôi cần. Số tiền đó tôi không có”. Sau đó tôi đưa một ít tiền cho cha mẹ anh ta. Tôi nói: “Đây là cho cha mẹ anh”. Anh ta nói: “Thế thì tôi không có gì à? Bà có bấy nhiêu thôi hả? Chỉ có 10.000 thôi sao?” Trời ơi, 10.000 (Âu kim) mà anh ta nói cứ như là dễ kiếm lắm. Người ta làm việc ngoài kia cực khổ, một năm đâu để dành được 10.000 (Âu kim). Phải không? (Dạ.) Anh ta hỏi: “Tại sao? Sao tôi không được nhiều hơn?” Tôi nói: “Tại anh không xứng đáng. Dù có, tôi cũng không cho anh”. Vậy là anh ta biết tôi không sợ và tôi sẽ không cho. […]

Nên tôi kiếm đại một người thường trú chở đi chỗ nào khác cho nó lẹ. Rồi cử một thường trú khác đến đón anh ta, nói với anh ta là tôi đang trong tình trạng khẩn cấp, phải đi, không đưa anh ta đi được, không thể đợi anh ta được. “Xin lỗi, chiếc xe, tôi cần”. Thành ra tôi cử một thường trú đến đón anh ta và đưa anh ta trở về chỗ nào mà anh ta muốn. Rồi khi anh ta tới đó, anh ta vẫn muốn có chiếc xe. Người thường trú không chịu đưa. Họ nói: “Ồ, chúng tôi cần xe để đưa rước người từ phi trường, đưa họ tới lui, làm đủ thứ này kia”.

Tưởng tượng xem! Thành ra, chuyện Giu-đa đâu phải chỉ xảy ra vào thời Chúa Giê-su. (Nhưng có phải đó là do lực tà làm việc qua họ không ạ?) Dĩ nhiên rồi! (Hay là họ không biết họ đang làm gì?) Họ biết họ làm gì chứ. (Họ biết họ đang làm gì nhưng lực tà cứ dùng họ thôi. Ôi, Trời ơi.) Với lại công cụ xấu nữa. (Sợ quá. Dạ, dạ.) Công cụ xấu – ở đâu cũng có. (Trời ơi!)

Ngay cả bây giờ, ngày nào tôi cũng nhức đầu chỉ với một nữ thị giả. Lúc nào cũng gây rắc rối. (Thật đáng tiếc, Sư Phụ tin ai được đây?) Như, cô ta đi ra đi vô nhà mà không khóa cửa; cứ để cửa mở toang. Tôi thì không có ở đó; thậm chí cũng chẳng hay biết. Biết không, giả sử có ai vô đó rồi chờ tôi lần nữa, ở trong nhà, tại vì cửa nhà không khóa – chẳng hạn, như vậy đó. Hay là (người-thân-)chó… Khi đi ra ngoài giữa trưa, cô ta không cởi áo cho chó. Rồi khi vô trong nhà có máy lạnh, cô ta cũng chẳng chịu mặc áo cho chó. Hiểu ý tôi không? (Dạ đúng ạ.) Ngoài trời nóng thì để nguyên áo. Trong nhà lạnh thì lại cởi ra. Và cô ta biết đó là không đúng; chúng tôi đã dặn nhiều lần rồi. Đó là lẽ thường tình mà, phải không? Ngày nào cô ta cũng kiếm chuyện. Tôi sợ cô ta luôn, nhưng tôi không có người.

Tất cả những thường trú tốt phải ra ngoài lo việc Tâm Ấn, quản lý nhà hàng (thuần chay), thậm chí chạy bàn, nấu ăn cho mọi người trong nhà hàng, hoặc làm nhiều việc văn phòng – đủ thứ này kia. Rồi quản lý những chỗ khác, hoặc làm đủ thứ việc. Cho nên, tôi thực sự không có ai. Vả lại người nào tới, chỉ trong vài tuần là họ thay đổi, hoặc làm nó khác đi hoặc gây rắc rối tại vì đẳng cấp họ quá thấp. Lực lượng phủ định thỉnh thoảng có thể quào họ. (Dạ.) Nhưng cái cô mà tôi có bây giờ, ngày nào cũng sinh chuyện. Không phải là tôi than phiền gì. [Nhưng] dù có than phiền, thì tôi… (Dạ không. Tốt cho chúng con nghe bởi vì con nghĩ nó xảy ra là do mấy chuyện này, nhưng bây giờ Sư Phụ khiến cho con cảm thấy sự đau khổ của con chẳng là gì cả, thật vậy.) Ít ra cũng tốt cho cô. (Nhưng con thấy thương cho Sư Phụ. Con thấy thương cho Sư Phụ lắm.) Không sao. Đừng lo. (Tim con rỉ máu. Như khi nghe chuyện đó, thật là…) Không sao đâu.

(Thưa, Sư Phụ có thể tin ai đây?) Tôi quen rồi. Bảo quý vị rồi. Không thể tin. (Sư Phụ không thể tin.) Tôi cũng muốn tin lắm chứ. Có lần tôi định tin tưởng anh chàng này, bởi vì anh ta là người mới, trông hiền lành, nhưng bỗng dưng anh ta thay đổi. Tất cả những gì tôi không biết về anh ta trước đây đột nhiên lộ ra. Tôi định trong đầu là: “À bây giờ được rồi. Mình sẽ dùng anh chàng này, vì anh ta còn trẻ, nhiều chuyện có thể tin tưởng anh ta được. Lỡ mà mình chết bất ngờ thì còn có cái này, cái kia, cái nọ”. Nhưng bỗng nhiên, tôi nhận ra rằng không thể tin được – luôn luôn là như vậy. Bởi vậy, có người nào là tôi bị kẹt với người đó, chỉ vì mấy (người-thân-)chó. Ít ra cũng có người lo cho (người-thân-)chó.

Tại vì nếu thay người khác chăm sóc thì đâu biết họ có lo giống như vậy không, tại vì tôi thay người hoài mà vẫn không có gì tốt hơn xảy ra. Nhưng miễn sao (người-thân-)chó được yên ổn, thì tôi chấp nhận đau khổ chỉ vì vậy thôi. Bởi vì, như tôi ở đây vào những lúc khác nhau. Khi về đến nhà, không có thời giờ nấu ăn, thì làm sao lo cho (người-thân-)chó được đây? Nhiều khi mệt mỏi. Vả lại giờ giấc cũng khác nhau. Nhiều khi, tôi biểu người nào đó đi mua đồ ăn rồi bỏ vô tủ lạnh ở đó giùm tôi, nhưng tôi không có thời giờ nấu, rồi nó bị hư đi. Còn ở đây, nhiều khi tôi không có thời giờ ăn, rồi [nó] cũng bị hư.

Trong lúc bế quan thì hơi khó khăn như vậy đó, thành ra phải chịu thôi. Lúc bế quan, lực lượng phủ định còn nhắm vào thị giả đó mạnh hơn nữa. (Con có thể mường tượng được.) Ngày nào cô ta cũng làm tôi khổ sở! (Ôi, Trời ơi.) Ngày nào cô ta cũng khiến tôi nhớ là cô ta đang ở trên tinh cầu này và cô ta có quyền hành đối với tôi, chỉ vì mấy (người-thân-)chó của tôi. Ngày nào cũng vậy! (Chao ơi! Ôi, Trời ơi.) Khi nào hên – thì bị một lần một ngày. Khi nào không may – thì bị hơn một lần một ngày. Và tôi đành phải chịu trận mọi thứ. Biết làm sao đây? Ôi, khủng khiếp quá!

Mỗi lần bế quan hoặc tôi bận hoặc đi giảng pháp, thì mấy chuyện này đến còn mạnh nữa. Xảy ra tứ phía cùng lúc, không biết đâu mà lần... Nếu quý vị xem [phim] kiếm hiệp, (Dạ.) hoặc xem phim hành động, thì thấy nhân vật chính nhiều khi phải đối phó với nhiều cuộc tấn công khác nhau, từ nhiều phía khác nhau thế nào ha? (Dạ.) Như là tấn công về mặt thân thể, cảm xúc và tinh thần. Hoặc vợ mới bỏ, rồi đủ thứ chuyện khác… Hoặc người giúp việc vừa mới nghỉ, hay con cái bỏ nhà đi – đủ thứ chuyện như vậy xảy ra cho nhân vật chính cùng lúc. Nó như vậy đó. Lúc nào cũng hỗn loạn. (Chao ôi.) Nhưng tôi quen rồi. Quen rồi. Chứ biết làm sao đây?

(Thưa, tại sao khi có bế quan lại tệ hơn? Có phải vì tất cả chúng con ở đây không?) Phải, phải! Dĩ nhiên, nghiệp chướng nhiều hơn. (Dạ, chắc vậy rồi.) Tất cả quý vị lấy một phần may mắn của tôi. Quý vị không biết sao? (Dạ biết. Dạ biết.) Bởi vì đa số quý vị không có đủ may mắn. Cho nên nếu quý vị ở đây, thì dĩ nhiên quý vị lấy đi một phần may mắn – có thể là 0,5; 0,02 hoặc có thể là 1%, có thể là 2%. Mấy thị giả họ cũng lấy đi may mắn của tôi. Cho nên càng nhiều thị giả, tôi càng ít may mắn. Và dĩ nhiên là, càng nhiều đệ tử, tôi càng mất nhiều hơn. Nhưng biết làm sao đây? Thành ra, thường thì tôi gặp ít vấn đề với thị giả, vì sự may mắn và lực lượng kiểm soát của tôi vẫn còn mạnh. Nhưng nếu nhiều người hơn đến đây, thì tôi bị yếu đi, tại vì tôi phải cho quý vị một ít. Thì dĩ nhiên, trong trường hợp đó họ tấn công tôi dễ dàng hơn, dữ dội hơn.

(Thưa Sư Phụ, điều gì sẽ xảy ra cho chúng con, nếu chúng con ở quá gần bên Sư Phụ? Như là…) Xảy ra với cái gì? Cái gì xảy ra? (Dạ không, bởi vì như là…) (Thay đổi nó.) (…vì quá gần Sư Phụ, nó làm chúng con yếu đi, nếu chúng con...) Bởi vì ở gần tôi nên quý vị yếu đi? (Dạ, vì nghe có vẻ như...) Không phải, quý vị vốn dĩ đã yếu rồi, lý do là vậy. (Nhưng nếu chúng con ở trong vị trí làm thị giả cho Sư Phụ, thì nếu chúng con nghe từ… của Sư Phụ thì dường như là không thể được, phải không ạ? Ý con là...) Còn tùy. (Nếu con gần thì con yếu hơn.) Có lẽ. Không, không phải yếu hơn; anh đã yếu sẵn rồi. Khi anh có một mình thì anh không làm gì tôi được. Nhưng khi ở cạnh tôi thì anh làm được. Hiểu ý tôi không?

(Nhưng nếu con không muốn điều đó? Thì lực lượng phủ định vẫn ảnh hưởng [con] ạ?) Phải, nếu đẳng cấp của anh không cao lắm, nếu lòng tin của anh không mạnh lắm, nếu anh nặng về cảm xúc con người thay vì thấy rõ sự thật. Cũng như anh chàng đó. Tôi bảo anh ta đóng cửa sổ phòng tắm lại vì cảnh sát đang ở bên ngoài hay là gì đó bên ngoài. Cảnh sát nhiều khi liên kết với mấy người xấu. Không phải cảnh sát nào cũng xấu, nhưng có người có thể xấu. Tôi xem phim tài liệu thấy hoài đủ thứ chuyện như vậy về cảnh sát. Nhiều khi, họ bị buộc phải làm việc với dân buôn ma túy hay gì đó. Họ bị uy hiếp vì lý do nào đó. Hoặc có lẽ họ cần tiền hay đại khái vậy. Hoặc có lẽ muốn kiếm tiền dễ dàng – [vì] nhiều lý do khác nhau. Thế, có chuyện gì? Anh muốn làm việc cho tôi hả? Sao lo lắng quá vậy? Anh không ở bên tôi; lo lắng làm chi? (Con không biết, nghe không thể tưởng tượng được.) (Nghe như không thể tin nổi.) Ờ, tôi biết.

Nhưng vấn đề là nhiều người làm việc bên cạnh tôi, họ từng là kẻ thù tiền kiếp. Kiếp trước họ đã từng là kẻ trộm, kẻ cướp [đồ] của tôi, sàm sỡ tôi – đủ thứ này kia hoặc những kẻ muốn sàm sỡ tôi – cho nên mỗi lần tôi ở gần mấy loại người này, thì Trời ơi! Không phải chỉ có khổ thôi; mà nhiều khi cảm thấy bị quấy rối tình dục – trong vô hình, chứ không phải thực tế. Kinh tởm lắm, nói quý vị hay! Nhiều khi, không thể chịu nổi! Phải đi bật ti-vi lên, xem đại mấy phim hoạt hình vớ vẩn hay bất cứ gì để mà quên đi. Tại vì… bây giờ tôi cũng đang có một người. Mỗi lần gặp cô ta, tôi cảm thấy như – ôi, Trời ơi, Trời ơi, ôi Trời ơi! Nếu cảm thấy được từ trường dơ bẩn này thì quý vị hiểu tôi nói gì liền. Tôi mừng là quý vị không cảm thấy, tại vì càng nhạy cảm bao nhiêu, thì mình càng cảm nhận được mấy thứ này nhiều bấy nhiêu. Tại vì tôi liên tục bế quan, thành ra từ trường của tôi rất dễ bị những cái xấu và tốt ảnh hưởng. Rồi mấy kiểu chuyện này, mình cảm nhận được; nó cứ như trắng đen rõ ràng.

Thường thì, có lẽ trước kỳ bế quan này, trước mấy năm này hoặc năm ngoái, có lẽ tôi cảm thấy ít hơn, chịu đựng dễ hơn. Bây giờ thì cảm thấy: “Hỡi ôi...” Bởi vì kiếp trước, loại người này muốn sàm sỡ tôi. (Và họ tới kiếm Sư Phụ lần nữa và...) Ờ, phải! Họ tới là vì vậy. Ma vương gửi họ tới là vì vậy, nhưng tôi không thể từ chối. (Ồ.) Tôi cũng phải cứu họ nữa. Nhưng để cứu họ thì tôi chịu khổ rất nhiều, về thể xác, tinh thần, và... Đây là hoàn cảnh hết sức khó có thể tưởng tượng. Tôi biết. Vậy nên, đừng đến gần tôi. Nếu quý vị sợ vậy thì đừng đến gần. Cũng còn tùy nữa. Nhưng buồn cười là khó mà kiếm được một người tốt. Những kẻ thù này phải trở lại để bù đắp cho [những sai lầm của họ] từ kiếp trước. Nhưng họ quá thấp đi, thành ra cũng gây rất nhiều phiền phức. Nhưng nếu tôi từ chối họ thì họ trở thành tệ hơn nữa. Họ không lên nổi. Ôi chao! Trời ơi.

(Thưa Sư Phụ, kem (thuần chay) ngon quá.) Kem (thuần chay) hả? Còn nữa trong nhà kho đó. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Giá cả ở đó có phải chăng không? Tôi chưa từng đến đó. Chưa bao giờ biết họ bán gì. Hôm nay tôi mới nói với cô ấy rằng tôi sẽ đi coi giá cả, xem họ bán có mắc quá hay không, hay họ chỉ bán đủ để trả chi phí. Thường thì, họ chỉ nên bán đủ để chi trả. Tôi chưa bao giờ biết cửa hàng đó. Thậm chí còn không biết họ có một cửa hàng ở đó. Chỉ mới biết gần đây, chỉ trong kỳ bế quan này. Gần đây thôi. (Ồ.) Tôi muốn hỏi họ về giá cả hoài, nhưng chẳng bao giờ có thời gian. Tại vì kỳ này, thường thì tôi phải chạy cho lẹ. Hôm nay, tôi đến sớm; có nhiều thời gian. Nhưng thường thì, tôi chạy cho lẹ. Tôi tới nhanh, rồi đi lẹ.

Vấn đề là, dẫu sao đó là lỗi của tôi. Trước khi chính thức nhận cái nghề này, tôi nguyện là sẽ cứu độ những người tệ nhất, những người từ địa ngục, và những người không có ai lo cho. Nên họ tới tìm tôi hết. Thành ra đó là lỗi của tôi. Nhưng không sao, tôi chịu được. Không thành vấn đề. Có điều không thể nói là mình không cảm thấy gì cả. Thế thôi. Giải thích quý vị nghe mấy chuyện này có lẽ chỉ là để quý vị biết một chút gì đó. Có lẽ [để] quý vị cũng có thể bảo vệ bản thân.

Photo Caption: Chào Mừng Với Cả Tấm Lòng.

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (3/7)
1
2024-03-22
3835 Lượt Xem
2
2024-03-23
3468 Lượt Xem
3
2024-03-24
3343 Lượt Xem
4
2024-03-25
3099 Lượt Xem
5
2024-03-26
3084 Lượt Xem
6
2024-03-27
2767 Lượt Xem
7
2024-03-28
2874 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android